Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011
Sau khi đi thăm bạn Chức
Chuyện của bạn Chức
Chuyện buồn. Chuyện của bạn Chức có thể là chuyện của bất kỳ ai, trong một lúc nào đó của cuộc đời. Hoàn cảnh thử thách nghị lực con người. Mình vẫn nghe những chuyện như vậy ở đâu xa xa mà không biết là nó ở ngay bạn bè mình. Cần lắm những tấm lòng sẻ chia để vợi đi những nỗi đau
Chức đã có chồng được 19 năm, đã có 1 đứa con trai 19 tuổi, thường trú
tại Quế Sơn, Quảng Nam. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Chồng của
Chức là bộ đội hải quân nhưng đã bị bệnh bại não năm một chỗ 18 năm
rồi ( 10 năm nằm tại bv Đa khoa ĐN, 8 năm nằm tại bv Điều dưỡng ĐN )
và hiện tại bây giờ đã đưa về quê để nhờ người chăm sóc.
Bạn Chức bị ung thư tuyến giáp, đã qua một lần giải phẩu tại Đà Nẵng vào
T4/2010, hiện đang điều trị và đang ở nhờ tại nhà một người em ở Hoà Khánh.
Lớp 12V và Cô Vân đã gặp Chức và khuyên bạn ấy vào TPHCM để chữa trị
cho tốt hơn nhưng bạn ấy cứ lưỡng lự hoài vì hoàn cảnh kinh tế gd quá
eo hẹp mà khoản tiền chữa bệnh theo dự kiến thì tương đối lớn, nên như
các bạn đã biết cả lớp 12V phải đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ để
giúp bạn ấy có điều kiện chữa bệnh tốt hơn. (Thông tin từ bạn Hoa Nam)
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Chọn sách cho con
Cái này D chép lại từ Blog của 5Xu (Phương Cẩm Sa) có xuất bản trong cuốn Tản văn “Thời tiết đô thị”
Mùng 1 tháng 6 đã qua. Nếu phải khuyên một ai đó mua sách cho con đọc. Lời khuyên của tôi sẽ lần lượt là (theo thứ tự thời gian):
+ Chiếc chìa khóa vàng hay câu chuyện ly kỳ của Buratino
+ Dế mèn phiêu lưu ký
+ Gió Đầu Mùa
+ Hồ Dzếnh (truyện ngắn)
+ Tây Du Ký
+ Ba Người Lính Ngự Lâm
+ Không Gia Đình
+ Thủy Hử
và khi đã đủ lớn (độ cuối cấp 2) thì là Tom Swayer.
Đặc biệt là 4 cuốn đầu. Nó sẽ giúp trẻ em có (hoặc ít ra làm cảm được) một thứ tiếng Việt giản dị, trong sáng, giàu hình ảnh. Nó cũng giúp trẻ em biết tưởng tượng và có ước mơ (thậm chí là phiêu lưu). Biết thế nào là làm việc tốt, việc xấu. Sai, và sửa sai. Có lỗi và nhận lỗi.
Các cuốn sau sẽ giúp trẻ em hiểu được tình bạn, ân nghĩa, báo thù, sự dũng cảm và cả hy sinh. Và cuối cùng là giúp trẻ em có được sự hài hước và trí thông minh theo kiểu giải quyết vấn đề.
Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011
Cảm giác thời gian
Một giờ chờ đợi người yêu và một giờ vui bên cạnh người yêu cái nào dài hơn?
Cuộc đời không đo bằng bội số của 12 tháng, 30 ngày, 24 giờ, 60 phút mà là tích góp của những niềm vui, nỗi buồn.
Có những giờ phút chờ đợi dài lê thê. Có những thời khắc vui bất ngờ, bùng nổ. Cũng có những niềm vui âm ỉ nhiều ngày.
Có những ngày dài ủ ê, vô vị. Có những ngày hào hứng, say mê.
Những ngày buồn đi lâu, những ngày vui qua mau.
40 năm, có bao nhiêu lần mình vui (tưởng như) bất tận và có bao nhiêu lần mình nói “Buồn ơi, ta xin chào mi!”
Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011
Thời gian đi đâu?
+ Tôi không có thời gian.
+ Tôi lu bu quá nên không làm kịp, không đến...
+ Tôi trễ hẹn vì..., tôi đến trễ vì...., tôi quên vì...., tôi không đến vì....v.v...và nhiều lý do
Tóm lại tất cả đều là vì.....không có thời gian.
Cuối cùng, tại sao chúng ta không có thời gian cho một công việc nào đó hoặc lời mời nào đó của bạn bè, người quen... ?
--------------------------
Nguyễn Văn Long
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011
Ngẫm lại sự học của chúng ta (Nhân chuyện động đất ở Nhật)
Mục đích cuối cùng của sự học trong 12 năm phổ thông là gì? Để biết? Để vào Đại Học? Để đi làm? Hay để thành…
Học văn: thay vì là văn học, văn hoá…chúng ta được dạy "tập làm văn" là chính có phải tất cả đều phải trở thành "nhà văn"? Học toán: chúng ta phải học tất cả các phép tính có thể có thay vì các suy luận logic. Có phải tất cả chúng ta bây giờ đều có thể làm tích phân, vi phân, đạo hàm hay là những "nhà nghiên cứu" về toán? Và cứ như vậy…học nhạc như là để trở thành "ca sỹ". Học hội hoạ như là để trở thành "hoạ sỹ"…. Nếu ta vẽ một con bò trên tờ giấy và cho đưá trẻ tô màu nếu có màu giống con bò thật sẽ được ca ngợi. Nếu đứa trẻ nào tô màu xanh cho con bò thì trong mắt chúng ta: đứa trẻ đó không khác "con bò". Chúng ta không cần biết tại sao đứa trẻ tô con bò màu xanh? Đó là thực trạng. Người lớn thường áp đặt suy nghĩ của mình cho trẻ nhỏ. Không cần biết tại sao đứa trẻ muốn con bò có màu xanh?
Chúng ta lớn lên với các cảm xúc bị áp đặt, việc học là để đi thi…dần dần trở nên vô cảm. Tôi nhớ thủa còn học đại học, tại ký túc xá có gia đình bán bánh mỳ bị cháy một chiếc xe gắn máy (lúc đó là 1 gia tài). Tôi và hàng trăm sinh viên khác (những người học ưu tú…)…làm gì? Đứng yên …nhìn xe cháy (gia đình kia đứng la hét & có dập lửa). Chúng tôi nhìn để xem nó cháy như thế nào? Khoảng 5-10 phút có một người nhảy vào lấy cát dập lửa mặc dù không thành công nhưng đó là người ngoài duy nhất có hành động. Tôi về phòng và cũng có thấy xấu hổ. Người dập lửa đó không phải là sinh viên (không phải là ngươi ưu tú…hehe) và ở cùng phòng với tôi một thời gian (ở chui vì không phải là sinh viên của trường). Ngày hôm sau, tất cả sinh viên đều bình thường. Mọi người kể lại cho nhau nghe như là một chuyện vui. Tôi và hàng trăm sinh viên đều…vô cảm và không biết hành động khi cần thiết.
Câu chuyện khác: một đứa bé (là Tây, không nhớ nước nào cỡ tuổi tiểu học) khi thấy nước biển rút ra xa đã cảnh báo mọc người sắp có sóng thần, đề nghị mọi người rời xa bờ biển. (Xảy ra sóng thần ở Indo & Thái lan). Một đứa trẻ đã biết hành động khi cần thiết
Và trẻ em người Nhật: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/429429/Nuoc-Nhat-trong-du-chan-Ky-1-Bai-hoc-tu-mot-dua-tre.html
Vậy thời học sinh, chúng ta đã học để làm gì? Mọi người từng muốn chúng ta học để làm gì? Chúng ta sẽ muốn con chúng ta học để làm gì?
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011
Thư giãn cuối tuần
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa … những nụ cười….và như thế, tôi sống vui từng ngày….
Chọn những bông hoa và những nụ cười
……
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
……
Và như thế tôi sống vui từng ngày (là hạnh phúc)
……
Cùng với anh em tìm đến mọi người
…….
Chọn tiếng ru em nhẹ bước vào đời
……
Và như thế tôi sống vui từng ngày (là hạnh phúc)
……
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
…….
Duy: mạn phép Long thêm cái video với giọng Khánh Ly nhé!