Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Hành trình về với miền Trung - Ngày Thứ 1


 
Ngày thứ 1 (ngày 29/07):

Vài lý do, chúng tôi chỉ khởi hành được lúc 5.30am thay cho dự kiến là lúc 5.00am. Ngoài trời mưa nhỏ, trời chưa sáng, tôi & vợ con ra xe & bắt đầu khởi hành. Tôi đi theo đường Lạc Long Quân, Cộng Hoà & ra cầu Tham Lương đến chỗ hẹn với bạn Việt. Việt đến trước & dừng xe chờ, chúng tôi chạy cùng nhau, tôi chạy trước Việt theo sau. Đường không đông nhưng trời mưa nên tôi không chạy nhanh. Vợ tôi chắc mệt nên ngủ, con gái tôi ít khi dậy sớm nên cũng nằm băng sau với mẹ. Tôi lái xe khoảng 50 đến 70km/h, lâu lâu nhìn kính chiếu hậu để chờ Việt. Cứ như vậy chúng tôi đi, đến Suối Tiên (Thủ Đức), tôi la lên ui zdà...Vợ tôi giật bắn mình hỏi thất thanh:"cái gì vậy anh?". Chỉ là một chiếc xe ben chạy ngược chiều vào vũng nước làm nước văng qua con lươn hết vào kính lái làm tôi không thấy đường. Tiếp tục, chúng tôi đến Hố Nai đường bắt đầu đông hơn nên phải di chuyển chậm hơn.


Cuối cùng sau hơn 2 giờ lái xe cho đoạn đường 50km tôi cũng đến được đường vào thác Giang Điền (một thác nhân tạo) là lối vào nhà bố mẹ vợ của Ân (vợ Ân là Lan) cách quốc lộ 1A khoảng 200m. Tôi vào nhà và vẫn nhận ra ba của Lan, ông cụ không khác nhiều so với 6 năm về trước riêng mẹ của Lan thì tôi không nhận ra. Chúng tôi được ông cụ mời uống trà, sau vài tách trà, chúng tôi xin phép lên đường.

Gia đình bạn tôi lên xe của tôi, chúng tôi lên đường và dự định kiếm chỗ ăn sáng và uống cafe cho tỉnh táo. Chỗ chúng tôi muốn đến là quán Hưng Phát (không nhớ là 2 hay 4) tại Dầu Giây, nơi gia đình tôi và Việt đã ghé vài lần. Khi lên xe, Ân và tôi nói chuyện nhiều từ chuyện ngày xưa, ngày nay, chuyện về GPS, về Ipad (Ân có xách về dùm tôi 01 cái Ipad tôi làm quà tặng vợ mình) và cả chuyện họp lớp & những thành phần tham dự....đủ thứ chuyện ...(hehehe cũng tám dữ..). Chúng tôi vượt qua Dầu Giây mà quên ghé tiệm ăn. Tôi phải điện thoại thông báo cho Việt ghé tiệm kế tiếp cách đó khoảng 25km (tôi cũng quên tên) nằm ngay ranh giới Bình Thuận & Đồng Nai. Cũng chút nữa thôi, tôi vượt qua tiệm ăn này. Tôi thấy tiệm này khi còn cách khoảng 30m và do không đi nhanh nên tôi đánh xi nhan và ôm cua gấp để cho Việt nhìn thấy và ghé vào nhưng không kịp, Việt đã chạy lố một chút.

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng & uống càfe. Không khí mát, mọi người thoải mái. Riêng vợ tôi có lẽ bệnh nặng hơn, tôi phải điện thoại cho người bạn là BS Tai Mũi Họng để vợ tôi mô tả bệnh và người bạn này cho toa thuốc, không quên lời chúc bình an và dặn chúng tôi nên ăn trưa tại Cà Ná. Chỗ tôi dừng xe không có tiệm thuốc tây, nhưng Việt có mang thuốc giống như toa thuốc và vợ tôi uống đỡ một liều (còn toa thuốc tôi đã mua tại Nha Trang).

Tiếp tục lên đường, chúng tôi đi qua vùng trồng nho..lại nói chuyện về nho, đi qua vùng có Tháp Chàm....nói chuyện về Tháp Chàm, đi qua vùng có tua bin gió phát điện ...nói chuyện về tua bin gió...cứ như vậy chúng tôi đến vùng biển Cà Ná...(...đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi...). Biển trong xanh..đẹp nhưng cát biển hơi lớn & nắng nên chúng tôi không cho các cháu tắm chỉ cho chơi trên cát nơi có bóng cây. Đồ biển tươi, ngon & rẻ. Ăn uống & nghỉ ngơi hơn 1 tiếng, chúng tôi lại lên đường. Từ đây, Việt đi chậm hơn, tôi thường phải chờ trên các cung đường cho chạy 80km/h. Nhưng khi vào các zone 40km/h, Việt bám đuôi xe tôi hết nhá đèn lại bật xi nhan. Đoạn đường này thường bắn tốc độ. Tôi phải hạ kính và giơ số 4, Việt hiểu và cứ bám đuôi xe tôi. Cứ như vậy vào cung đường 80km/h không thấy Việt và vào zone 40km/h lại bám đuôi...cũng lấy làm lạ... sau này Việt nói sợ bắn tốc độ không dám chạy, còn khi vào zone 40km/h thì không để ý hehehe...

Khi tới Cam Ranh, chúng tôi sử dụng GPS của Ân mang từ Mỹ về với phần mềm bản đồ dạng mở để chỉ đường đi vào sân bay Cam Ranh. Vào cung đường tốt, tôi quyết định cho xe chạy tới 120km/h một đoạn rồi giảm ga Việt vẫn theo sau. Trên đường đèo từ Cam Ranh vào Nha trang, tôi gặp một xe Captiva bị tai nạn móp hết bên tài dọc theo xe theo hướng ngược lại.

Sắp vào Nha Trang, giữa tôi và Việt có vài chiếc xe khác, sợ lạc nhau tôi cho tất cả các xe khác vượt. Còn chiếc xe 16 chỗ hoài không vượt, tôi lấy làn bên trong và đánh xi nhan phải cho chiếc 16 chỗ qua mặt và chờ Việt lên. Đến đây một tai nạn xảy ra...tốc độ đang đi lúc đó khoảng 40km/h. Hai chú chó ven đường giỡn nhau, một chú chó bị đẩy vào xe, không thể đánh lái ra ngoài sợ va phải xe 16 chỗ, tôi giữ cứng tay lái xe gằn lên nghe có tiếng nhựa vỡ, nhìn qua kính chiếu hậu tôi tưởng là cản trước bễ ra tôi dừng xe quay lại nhưng lại gần là miếng nhựa chắn bùn. Vài người dân gần đó ra xem, có 02 thanh niên dừng xe máy lại gần được người dân xúi họ đã ôm con chó đi mất số phận con chó xem như được định đoạt. Tôi quan sát không có vết máu máu nào của con chó trên đường, trên bánh xe hoặc trên miếng nhựa chắn bùn dù trước đó cả Ân và tôi đều có cảm giác tông con chó. Theo lời Việt đi sau thấy nói con chó cuốn từ bánh xe văng vào con lươn phân chia làn ôtô và xe máy. Chúng tôi quay lại xe và tiếp tục vào Nha Trang. Nhờ GPS chỉ đường nên không khó khăn lắm chúng tôi đến được khách sạn mà Sum (một bạn học 12 khác) đặt chỗ trước.

Đến khách sạn, Việt đưa vợ con ra biển, vợ tôi mệt nên lên phòng, tôi đi mua thuốc cho vợ tôi và một phần mệt do tối hôm trước ngủ ít & lái xe nên tôi không đi tắm biển. Tôi ở phòng trả lời một vài email cả về công việc và cho bạn bè. Một lúc sau, Ân xuống phòng tôi & chúng tôi tiếp tục các câu chuyện còn giang dở trên xe....

Chúng tôi hẹn nhau ăn tối lúc 7.00pm. Nơi chúng tôi ở là đường Biệt Thự - một nơi chính mà khách Tây thường cư ngụ. Các món ăn Tây là không thiếu nhưng cuối cùng chúng tôi chọn món bún chả cá. Theo giới thiệu của nhân viên khách sạn, chúng tôi đến quán Mịn nhưng phải nói bún chả cá ở đây không thể so sánh với Đà Nẵng ít ra là với chúng tôi.

Sum đang làm ở vịnh Vân Phong cách Nha Trang 70 km đang trên đường đến Nha trang để gặp chúng tôi …. nhiệt tình quá hỉ!!! Tôi có hỏi Sum:" ở SG cách nhau có hơn chục cây thì không gặp mà ra đây hơn 70 km lại chạy tới.???". Sum trả lời:" Ở đây không có vợ ..." Hehehe nỗi khổ của kẻ có vợ....Chúng tôi uống bia tại một nhà hàng đặc sản biển từ 8.30pm đến 11.00pm.


 
Nguyễn Văn Long


(Do không mang theo máy chụp ảnh, nên các ảnh tư liệu lấy từ máy của Ân và vài người bạn khác)

Các bài liên quan gần đây




8 nhận xét:

Duy nói...

Không biết Long còn nhớ là ăn món gì không??hihihi

Cái hình cuối chụp ở đâu, lúc nào mà có mấy cô hay vậy nhỉ

Long nói...

Nhũng cảnh này chỉ thấy được khi không có vợ thôi D ơi...đôi lúc không cần ăn..hehehe

Nặc danh nói...

Viet tiep di ban Long. Trong mail ban bao dan hoc Toan viet van neu duoc co thay cham thi khoang 5.5 den 6.5, nhung neu la minh, minh cham ban diem 10 co day. Biet vi sao khong? Diem 10 cho nguoi dan ong yeu vo (thay ban nhac toi vo suot doc duong di).

Nặc danh nói...

Trong ba bạn, có ai ăn thịt cầy được không vậy.

Long nói...

Điểm văn này là của Long, các bạn khác điểm cao hơn. Thôi điểm 10 này tặng vợ luôn nhé. Nói nhỏ...mình sợ vợ mà.

Thịt cầy hay thịt chó với bọn này đều không có vấn đề gì. Nói chung con gì ngủ xoay lưng lên trời là có thể xử lý được hết...

Nặc danh nói...

Ban Long, ve coi co khi nao vo ban ngu xoay lung len troi khong moi duoc phat bieu nghe chua!

Long nói...

hehehe, kiểm tra rồi suốt 8 năm nay toàn xoay mặt lên trời không à!!!

Nặc danh nói...

Cong nhan vo ban Long ranh gu am thuc cua ban de so, nen 8 nam troi canh giac cao do!

Đăng nhận xét