Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Ngày thứ 4. Về với mái nhà xưa


Ngày thứ 4 (ngày 01/08):

Hôm nay là ngày mà 20 năm trước một nhóm bạn lớp Tóan(khỏang hơn 10 bạn) đã đi chơi cùng nhau tại Suối Đá và thống nhất chọn ngày này làm ngày kỷ niệm hàng năm. Sau này, vì rất nhiều lý do chúng tôi thường không tụ họp cùng nhau vào ngày này, trong khỏang thời gian là sinh viên, có từng nhóm bạn cũng gặp nhau rồi kết thúc không duy trì cho đến hôm nay. Bây giờ sau 20 năm, chúng tôi lại gặp nhau vào đúng cái ngày chúng tôi đã chọn cùa 20 năm trước và cảm thấy rằng nó là thời điểm phù hợp nhất. Các bạn thấy tầm nhìn 20 năm của chúng tôi tốt chưa?

Khỏang 7.00am, tôi ra hồ bơi cùng với con gái sau đó đến gia đình bạn Ân, Lệ, Duy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng tắm hồ bơi, trước đây khi còn sinh viên, tôi thường về nghỉ hè & đi tắm biển cùng bạn Duy. Chúng tôi bơi lội, thư giãn và trò chuyện, lát sau có các bạn Đông, Sum, Cử…đến chơi hồ bơi nhưng không tắm.

Đến 8.00am, chúng tôi đi ăn sáng tại resort. Sau ăn sáng, chúng tôi cùng tụ tập uống càfe & trao đổi các dự kiến cho ngày hôm nay cũng như đóng tiền phòng của resort cho bạn Duy (Duy đã trả trước cho tất cả) & phí buổi tiệc cho bạn Lệ. (tội nghiệp bạn Duy, từ hôm qua đến giờ chúng tôi đi đâu là bạn theo đó….). Khỏang 9.30am, chúng tôi có 12 thành viên quyết định sẽ đi Vĩnh Điện, ghé lại nhà của bạn Phạm Đăng Hải thắp nhang cho bạn ấy. Trên đường đi, chúng tôi gặp Vũ & Tuấn đi nguợc lại và nhập thành đòan đến nhà bạn Hải. (Vắng bạn Thanh Phương) Không quá khó khăn, chúng tôi đến gia đình bạn Hải, gặp được mẹ, anh trai & em gái của bạn. Sau khi thắp nhang, chúng tôi nhanh chóng trở về Hội An để trả phòng và di chuyển ra Đà Nẵng. Chúng tôi hòan tòan hài lòng về cuộc gặp gỡ này, từ khung cảnh, resort, gắn bó & trò chuyện của các thành viên…Cám ơn bạn Duy chọn một khung cảnh rất phù hợp. Chẳng lẽ tôi lại cám ơn nhưng người bạn học đã tạo nên cuộc hội ngộ tuyệt vời, nhưng không cảm ơn không được vậy cám ơn tất cả các bạn lớp Tóan đã đến nhé – có cả tôi nữa.

11.30am, trả phòng xong chúng tôi nhanh đi chuyển ra Đà Nẵng họp mặt với thầy cô chủ nhiệm các lớp & các bạn khóa 4 (do thời gian chuẩn bị khá ngắn nên chúng tôi chỉ mời các thầy cô chủ nhiệm các lớp). Trên đường đi, Thu (bạn gái lớp Lý) thông báo thầy cô đến đủ nhưng học trò không có ai!..ôi học trò mến yêu. Lại một lần nữa, Ân hỏi tôi có nên điện thọai cho Minh Anh? Vẫn trả lời như lần trước, Ân điện thọai & Minh Anh trả lời: " Đang ở cơ quan". Ân cười nói:" Hôm nay là chủ nhật mà….". Hic hic…(mặc dù sau đó khỏang 1.30pm, Minh Anh có đến dự khi các thầy cô gần về). Khảng 12.10pm  giờ chúng tôi tới nơi khi các thầy cô và các bạn tham dự của lớp khác đến đông đủ. Thật hiếm khi khóa 4 cùng tập trung đông đủ như vậy, chắc chỉ có lúc chào cờ vào thứ 2 hàng tuần hồi đi học. Sau vài phút ngỡ ngàng, chúng tôi cùng đến chào hỏi nhau và chào hỏi các thầy cô, chúng tôi gặp lại thầy cô sau đúng 20 năm. Các bạn nữ bây giờ không còn e ấp như 20 năm trước. Tôi được 03 trong số 05 thầy cô từng dạy nhận ra. Tôi nhận ra hết các thầy cô riêng 02 cô dạy lớp Nga tôi không biết tên. Có điều tức cười: Ân là học sinh giỏi Tóan nhất thế hệ chúng tôi mà không một thầy cô nào nhận ra. Thầy Tháp (hiệu trưởng cũ) khi trò chuyện với Ân hỏi:" Em có gặp Nguyễn Thái Bảo Ân không?"  hehehe. Ân nói vui với tôi:" Tao bây giờ hữu danh vô thực". Gặp bạn bè cũ, các bạn thay đổi nhiều nhưng tôi không khó khăn khi nhận ra các bạn dù có những người sau 20 năm mới gặp mặt. Bây giờ tôi vẫn có ấn tượng nhất với sự thay đổi của bạn Hoa Nam, tôi cố lục lại trí nhớ nhưng không thể nhớ được là có bất cứ sự liên hệ nào của Hoa Nam bây giờ và của 20 năm về trước. Tôi mới gặp Hoa Nam hồi Tết nên bây giờ thì tôi nhận ra, tôi có cùng ngày sinh nhật với cô bạn này rất tiếc trong lần gặp này hình như tôi không kịp trò chuyện với bạn ấy. Năm nay, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật của nhau nhé bạn Hoa Nam!

Buổi tiệc của chúng tôi được bạn Phương (lớp Văn) dẫn dắt cùng với một MC (hình như tên Trinh). Buổi tiệc ấm cúng, không gian phù hợp với số lượng người tham dự (cám ơn bạn Lệ, Phương, Thu nhé), chúng tôi bắt đầu bằng việc chụp ảnh lưu niệm với thầy cô. Sau đó là các lời phát biểu của bạn Duy, thầy Tháp, cô Điền…cũng hơi ồn để có thể nghe hết các lời phát biểu. Thầy Tháp vẫn dành nhiều cảm tình với thế hệ chúng tôi. Cô Điền, như cô nói đã nghỉ hưu, theo lời phát biểu của cô thấy lòng hiệt huyết của Cô vẫn tràn đầy. Tôi không bình luận về lời phát biểu, nhưng tôi cảm nhận cô hài lòng về nhiệm vụ cuộc đời của cô. Chúc thầy cô luôn vui khỏe.

Tiếp tục cuộc vui là giao lưu ca nhạc lần lượt thầy cô & học sinh hát tặng bài hát cho nhau. Chúng tôi có bài hát riêng tặng thầy cô, nhưng tôi không nhớ lời….cuộc vui cứ thế tiếp tục với những câu chuyện & những bài hát. Đến khỏang 2.00pm thầy cô lần lượt ra về. Bây giờ đến lượt chúng tôi các  bài hát, trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, các cuộc giao lưu lần lượt diễn ra. Mọi người cứ chơi và mong thời gian ở lại. Có lẽ sẽ không bao giờ là đủ cho những cuộc vui chơi thế này, ban đầu chúng tôi dự kiến đến 3.00pm, nhưng cuộc vui cứ diễn ra , diễn ra…chúng tôi như quên cả tuổi tác, thời gian..cuối cùng phải đến 4.00pm mới kết thúc. Mọi người chia tay và kỳ vọng sẽ có những cuộc gặp trong tương lai gần hơn chứ không phải 20 năm. Theo như Y Vân chúng tôi còn: 20 năm cuối là bao?

 
Nguyễn Văn Long

Các bài liên quan gần đây




5 nhận xét:

lethinhatle nói...

Hi, Xong việc ngày hôm nay rùi ...tiếp tục theo dõi chuyến hành trình của Long đây. Không thể không ghi dấu ấn vào bài viết của Long. Long ạ, Hay lắm, không biết nói gì hơn, rất tình cảm và lắng đọng.

Long nói...

Hìhìhì, mình viết xong đọc lại còn thấy hay nữa mà (không ai phục mình, tự thấy phục mình ghê!!!). Không hiểu sao ngày xưa thầy Khôi cứ cho mình 5 điểm môn văn...

Duy nói...

"(tội nghiệp bạn Duy....)" bạn Long "phóng đại" và "chơi xấu" ghê!...

À mà "20 năm cuối là bao" là lời bài hát của Y Vân, không phải Trịnh đâu nhé!

Long nói...

Hì hì.. hư cấu chút thôi mà Duy!


Nếu là lời của Y Vân, Duy sửa dùm Long đi. long không biết sửa bài

Nặc danh nói...

Bạn Long càng viết càng lên tay. Thầy Khôi mà đọc được thì ... choáng là có rồi.

Đăng nhận xét