Khi nghe chuyện của Bạn Chức, tụi mình quá xúc động rơi nước mắt. Suốt đời Bạn ấy tai họa dồn dập trường kỳ. Cơ thể Chức quá nhỏ nhoi để chịu đựng. Mình hết sức khâm phục Chức. Sức lực, tinh thần của Chức quá thần kỳ.
Rất tiếc là Lệ không thể kể, diễn tả hết được những nỗi cơ cực mà Chức đã trãi qua. Lệ là fan yêu thích xem fim, hehehe... cười chút. Lệ thấy cuộc đời Chức giống như fim. Cuộc sống, tình yêu của Chức không khác fim. Có đoạn giống y fim Hàn Quốc. Khi con hơn 1 tuổi, năm ấy chắc là Chức 22-23 tuổi Chồng Chức sống hôn mê thực vật 2 năm, 2 năm đó Chức đã ngày đêm cầu nguyện cho Anh ấy sống lại. Tình yêu của Chức đã được đền đáp. Sau đó anh ấy đã tỉnh lại ... Chức nói tình yêu của Chức đã làm anh ấy tỉnh lại.
Sau đó tụi Lệ còn được Chức đọc thơ cho nghe nữa. Thơ tình yêu nữa chứ. Thật là kinh khủng, trong sóng gió cuộc đời dồn dập vậy mà Chức vẫn làm được thơ tình yêu. Thơ rất hay, tình cảm, trong suốt.
Chức nói, mười mấy năm qua VC Chức sống được là nhờ tình thương của mọi người xung quanh Chức, các Bác sỹ, y tá, điều dưỡng ở bệnh viện Đa khoa, Viện Điều dưỡng Đà Nẵng ... Họ đã biết rất rõ hoàn cảnh của Chức. Một cô bé trẻ non, nhỏ nhắn, đen nhèm, trên núi xuống vậy mà có một sức lực phi thường. Mười tám năm ròng, ngày đêm một mình chăm sóc chồng bạo bệnh. Chức này đêm chăm nom, bồng bế chồng ... như bồng em bé, chạy ra, chạy vào phòng bệnh. Vậy mà lúc rãnh, Chức lại nhận chăm thêm người bệnh để kiếm tiền thuốc men cho chồng, nuôi con. Rồi đến một ngày, cả bệnh viện lại khóc khi biết tin, bạo bệnh lại đến với Chức.
Lệ nghĩ, chúng ta, những người rất may mắn, cuộc đời ưu ái. Các bạn hãy đến thăm bạn Chức để nghe Chức nói chuyện, để nhìn lại, để thêm thương vợ, chồng, con và những người xung quanh ta.
Lê Thị Nhật Lệ
1 nhận xét:
Lệ ơi, thêm vài bài "khóc" nữa đi. Bài nào bạn "khóc" mình xem cũng được hết. Nếu không viết được thì đi thăm bạn Chức đi và về viết tiếp....hehe... đang chờ xem tiếp đây.
Đăng nhận xét