Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Cổ tích giữa đời thường




Khi chúng tôi viết nên những dòng chữ vội vàng này, thì bạn đã ở cách xa hàng ngàn cây số.Nơi ấy có thể là điểm dừng chân cuối cùng, để bạn hy vọng rằng, sức chịu đựng, niềm tin mãnh liệt của bạn và tình yêu thương vô bờ bến của mọi người xung quanh, sẽ là sự sống cho bạn hôm nay và mãi mãi...
Sẽ là ai, trong những người bạn của chúng tôi còn mang nặng những nỗi đau tột cùng hơn thế nữa không, có còn phải ròng rã gánh chịu số phận nghiệt ngã như bạn gần 20 năm trời đằng đẳng?
Cuộc đời khổ cực, lao đao, bi đát, không trọn vẹn đã xoay vần bạn bắt đầu từ căn bệnh bại não của chồng mình. Thời ấy bạn còn rất trẻ. Cái tuổi đôi mươi trong trẻo.Tiếng cười hạnh phúc dòn tan của gia đình nhỏ lịm đi từ ấy.Chàng chiến sỹ hải quân vùng III oai phong cường tráng năm nào, giờ đây vô hồn nằm hôn mê bất động . Đứa con bé bỏng , đầu lòng còn đỏ hỏn phải theo chân mẹ vật vờ ngoài hành lang bệnh viện để nuôi cha.Không chịu thấu những đêm lạnh như cắt da, cắt thịt, chịu không nỗi cảnh xô bồ, ồn ào nơi bệnh viện, nuốt nước mắt vào trong, bạn gởi con về quê nhờ người thân nương nấu, cưu mang. Tiếng khóc khát sữa của con thơ, thân hình bất động trên giường bệnh của chồng, đã cắt lìa đi từng khúc, từng khúc ruột của bạn hàng đêm, hàng đêm. Cuộc sống miền quê nghèo theo chân bấu víu bạn, tiền không dính túi, phải nương nhờ những bữa cháo tình thương ngày này qua ngày khác, vĩa hè bệnh viện là nơi trú chân để bạn nuôi hy vọng một ngày anh tỉnh lại, một ngày mái ấm gia đình đích thực về với bạn. Đã biết bao lần, các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ái ngại cảm thông,thương xót khuyên bạn nên đưa chồng về quê lo hậu sự. Bạn nhất định không, cương quyết không, còn nước còn tát, bạn vẫn còn hy vọng.
Rồi một ngày bàn tay anh động đậy, như trong phim, như tiểu thuyết, nhưng đó là sự thật, đứng chết lặng bên chồng, cả bệnh viện reo hò hạnh phúc. Tình yêu chung thủy sắt son, sức chịu đựng kiên trì phi thường của bạn đã đem về mầm sống cho anh . Và cũng từ đó, cuộc đời tiếp nối những vất vả, cực khổ lo toan trăm bề để chăm sóc chồng mau bình phục, gánh nặng chất chồng hơn cả núi lên vai người đàn bà gầy guộc, liêu xiêu .
Để có tiền lo cho anh, ngôi nhà thứ hai, gắn bó với bạn gần hai mươi năm trời là bệnh viện Đa khoa và viện điều dưỡng Đà Nẵng. Ngôi trường nuôi tương lai cho con đến tuổi ăn học lại là trung tâm trẻ em đường phố cưu mang ... Thu nhập ít ỏi  của bạn là hàng ngày phải tất bật, chăm sóc những bệnh nhân nặng, cơ cực vất vả biết bao, nhưng đó là nguồn sống...
Đó là những gì sâu sắc nhất chúng tôi biết về bạn. Nhân vật ấy lại rất thật ở giữa đời thường này. Chương trình Người đương thời của VTV3 tháng 6 năm 2003 đã từng đồng hành cùng bạn, niềm vui dần nhân lên khi có nhiều tấm lòng yêu thương giang rộng vòng tay tiếp sức cùng bạn. Những tưởng hạnh phúc đã trở lại, dù không trọn vẹn khi bên người chồng với dáng người co quắp, không tự đi lại, không tự nói lên nỗi một lời yêu thương, chân thành với vợ . Thì tai họa lại bất ngờ ập xuống ngay chính bản thân mình. Con người đầy nghị lực, dũng cảm, đánh đổi cả tuổi thanh xuân dành lấy sự sống cho chồng ấy, thì nay lại đang chống chọi với căn bệnh quái ác. Thêm một lần nữa bạn thực sự khụy chân khi kết quả bác sỹ trả lời : K tuyến giáp.
Được các bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng phẩu thuật và đã qua nhiều lần xạ trị. Tóc của bạn đã bắt đầu rụng dần...
Bây giờ bạn đang ở nơi xa, bạn bè tiếp sức để bạn có thêm chút ít điều kiện để xét nghiệm lại, để biết thêm kết quả chính xác.
Bạn là nhân vật thật, cả một vùng quê đều biết đến cái tên quen thuộc Nguyễn Thị Chức trú tại thôn I xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Các bạn ơi, những tấm lòng nhân ái, bao la ơi, hãy cùng nhau nguyện cầu cho Chức, hãy thắp sáng niềm tin cho Chức, thêm một lần nữa đứng vững trên cõi đời này, để điểm tựa yêu thương cho người chồng bại liệt, bóng mát chở che cậu con trai đang ở tuổi trưởng thành càng thêm vững chắc. Là niềm tin cho những số phận đau thương khác, cứ khát khao sống giữa vòng tay yêu thương nhân ái của bao người, rồi hạnh phúc trọn vẹn sẽ trở về ngay thôi.
  
                                                            Tác giả : Bạn bè LQĐ – Khóa 4.

Người gửi: Nguyễn Thị Thu - lớp Lý

Các bài liên quan gần đây




4 nhận xét:

Long nói...

Thu ơi, Long giật mình ở 02 câu"

"Nơi ấy có thể là điểm dừng chân cuối cùng"

&"Bây giờ bạn đang ở nơi xa..."

THU LÝ nói...

Bài này là của một số bạn bạn lớp Văn ở Đà Nẵng viết lúc bạn Chức vừa vào SG để chữa bệnh đó Long àh.

Long nói...

Hôm nay, Long đọc lại một lần nữa thấy chuyện của bạn Chức không phải "cổ tích". Chuyện cổ tích mà một người chịu thương chịu khó mà kết cục lại bị bệnh nan y?

Ở đây, từ đầu đến cuối, Long chỉ thấy một bạn Chức thương chồng con & cam chịu số phận.

Nặc danh nói...

Mình lại thấy rằng bạn Chức không hề "cam chịu số phận". Bạn ấy là người phụ nữ rất mạnh mẽ, dũng cảm và giàu nghị lực vô cùng.

Đăng nhận xét