Ngày thứ 5 (ngày 02/08).
Hôm qua sau khi kết thúc cuộc hội ngộ, Ân & tôi về nhà ba tôi nghỉ. Chúng tôi vẫn nói với nhau về nhiều đề tài nữa trước khi đi tắm. Buổi tối, gia đình lớn của tôi & gia đình Ân cùng đi ăn mỳ Quảng tại một quán trên đường Đống Đa (gần đường Lý Tự Trọng). Quán ăn sạch sẽ, mỳ Quảng sợi mỏng nhưng sắt hơi lớn (không giống mỳ Quảng trước đây chúng tôi hay ăn ở Hài Phòng hay quán mỳ Quảng mà Duy từng đưa tôi đi trước đây). Thực tình mà nói, tôi không thấy ngon có lẽ do buổi trưa uống nhiều bia & ăn trễ. Sau bữa ăn, Ân & Lan đi thăm người bà con của Ân, tôi cũng vậy tôi ghé lại nhà chị tôi. Chúng tôi gặp lại nhau vào lúc 10.30pm và về nhà nghỉ.
Sáng nay, theo hẹn trước, Ân & tôi ghé qua quán Bảo Nam Trân (hay là đại lọai như vậy) tại 27 Nguyễn Chí Thanh (cách nhà tôi khỏang 500m) để ăn sáng cùng bạn Vũ, Duy & Lệ. Khỏang 9.30am. Trước khi đếy đây, chúng tôi ghé một tiệm bánh mỳ quốc doanh trên đường Hùng Vương để mua vài ổ. Cũng thưởng thức bánh mỳ nhiều nơi với nhiều hương vị nhưng tôi vẫn thích mùi vị của bánh mỳ thịt tại Đà Nẵng. Sau khi càfe & ăn sáng, chúng tôi đến nhà thầy Nguyên (thầy chủ nhiệm lớp 11 ngày hôm qua không đến dự - vợ tôi mệt về nhà nghỉ) với mong muốn gặp thầy sau nhiều năm. Một lần nữa thầy của chúng tôi không nhận ra Ân cũng hơi bất công cho bạn ấy còn tôi, thầy vẫn nhận ra. Vài câu chuyện thăm hỏi chừng 20 phút chúng tôi cáo từ thầy ra về. Chúng tôi chia tay bạn Duy, Lệ, Vũ và hẹn ăn trưa với bạn Duy và Hào đang từ quê vợ (Núi Thành) chạy ra để đi chuyến bay lúc 2.00pm vào SG. Tôi chở gia đình bạn Ân đi dạo phố. Nơi đầu tiên chúng tôi đi là cầu Thuận Phước qua khỏi cầu tôi chuyển cho Ân lái xe (đây là lần đầu tiên Ân lái xe trên suốt chặng đường vừa qua). Chúng tôi đi Sơn Trà, qua đèo dốc quanh co, nhìn xuống biển Đà Nẵng tuyệt đẹp cuối cùng chúng tôi cũng đến được đỉnh Bàn Cờ. Cảnh Đà Nẵng nhìn từ đây đẹp lắm. Ân nói: người Hawaii tự hào vì có bờ biển dài 2 dặm…hehehe, mời họ qua đây, biển này dài hơi 20 dặm đấy chứ từ Hội An ra đến chân núi Sơi Trà…quê hương tôi đẹp quá. Từ đỉnh này, chúng tôi nhìn thấy Cù Lao Chàm, thấy Nam Ô thấy đèo Hải Vân... Ở chơi, ngắm cảnh, đùa giỡn, xong chúng tôi cũng chần chừ không biết nên đi tiếp hay quay về, cuối cùng chọn giải pháp quay về vì có hẹn với bạn Duy &Hào. Ân tiếp tục lái xe đến quán ăn Phì Lũ trên đường Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi ăn trưa với bạn Duy, Hào ra trễ nên không ghé lại mà đi thẳng ra sân bay.
Sau khi ăn trưa với bạn Duy, chúng tôi về nhà nghỉ đến 3.30pm thì khởi hành đến Huế nghỉ lại & đi đò trên sông Hương. Đúng ra trên hành trình ra Huế với chúng tôi còn có bạn Lệ nhưng sau một hồi đắn đo, Lệ đi xe lửa vì ngại lái xe đường dài. Khỏang 4.20pm chúng tôi đến Lăng Cô & ghé lại cho các cháu chơi cát biển, các cháu chạy lon ton, khi thất các con còng biển các cháu con Ân hô lên: "Sebastian…Sebastian…". Khi con còng chạy vào cái lỗ, các cháu chỉ và nói "Sebastian's house". Một lát sau trời chuyển mây sợ trời có giông, chúng tôi lên xe di chuyển ra Huế. Sau khi lên xe, trời bắt đầu mưa & lớn dần cho đến khi qua khỏi đèo Phước Tượng thì giảm dần. Lúc đó đường cũng thóang, tôi chạy nhanh hơn, cảm giác của các bạn khi đi qua quãng đường này là gì? Chúng tôi thấy cảnh tĩnh lặng & buồn lắm. Đến gần Huế trời mưa nặng hạt và nhận thấy có ghé Huế cũng không thể đi đò trên sông Hương được, chúng tôi quyết định đi thẳng ra Đồng Hới. Trời mưa, đường tối đường tránh thành phố Huế tương đối xấu. Lúc đầu trời mờ mờ còn chạy nhanh được sau đó trời tối hơn và mưa, tôi chỉ có thể đi với vận tốc 50km/h. Đường càng ngày càng xấu, tầm nhìn càng hạn chế dần, bỗng Ân la lên: Long, Long…cẩn thận…cẩn thận, tôi giảm tốc và thấy một đống đá sửa chữa đường & đường đóng phải đi qua làn đường ngược lại. Thật là tệ hại, sửa chữa đường mà không có biển hiệu thông báo. Ân không nhắc thì phải đến gần hơn mới thấy, cũng không đến nỗi leo lên đóng đá vì đi chậm nhưng có lẽ tôi phải thắng khẩn cấp. Từ đây, đường sửa chữa cứ hết bên trái lại bên phải thêm nữa trời mưa, tôi phải chọn giải pháp núp bóng theo một chiếc xe tải mở đường tôi theo sau với vận tốc 45 km/h. Trời vẫn mưa và ra khỏi Huế khỏang 30 phút, chúng tôi thấy một tai nạn giữa các xe: Fourtuner, xe tải & xe Container, tôi nghĩ mình đã sáng suốt khi bám đuôi xe tải trong điều kiện đường xá & thời tiết như vậy. Tiếp tục di chuyển cho đến Đông Hà, xe tải ghé quá ăn, tôi vượt lên & kiếm xe tải khác cứ bám đuôi một lúc, các tài xế xe tải đều ra hiệu cho tôi vượt lên. Một lúc sau, trời ngớt mưa & đường tốt. Tôi quyết định chạy nhanh hơn nhưng không quá 80km/h (theo lời Vũ nói ngòai này bắn tốc độ rất rát), quả thật tôi không thấy ở đâu CSGT siêng năng như ở đây. Dù trời mưa họ vẫn làm việc. Họ vài lần rọi đèn pin vào biển số xe tôi nhưng đành chịu vì tôi chạy đúng tốc độ trên biển báo giao thông. Còn cách Đồng Hới khoảng 60 km, chúng tôi tìm kiếm khách sạn & đặt phòng. Sau một, hai lần không thành công, chúng tôi đặt phòng tại khách sạn Sài Gòn – Đồng Hới và đến khách sạn lúc 10.30pm. Khách sạn chúng tôi ở nằm bên bờ sông, con sông có cùng tên với người bạn gái lớp tôi: Nhật Lệ. Nói về bạn gái lớp tôi: Nhật Lệ, giữa chúng tôi có một tình bạn thật đẹp và trong sáng. Chúng tôi luôn giữ sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau suốt 20 năm qua. Bạn bè đội lúc giỡn, chọc tôi với bạn ấy, nhưng chưa bao giờ giữa chúng tôi có những lời ong bướm, cử chỉ hay hò hẹn vượt qua giới hạn của bạn bè. Tôi trả lời các bạn tôi: "hai mươi năm trước, Lệ và tôi là bạn bè, tôi trọng bạn ấy và bây giờ vẫn vậy". Bây giờ ra đến đây bên bờ sông mang tên bạn ấy, cũng muốn ngắm nhìn dòng sông này nên lúc vào khách sạn, tôi hẹn với Ân 11.00pm xuống đi dạo bờ sông. Nhưng có lẽ Ân không nghe nên không xuống, tôi ngồi chơi một mình ở sảnh khách sạn chờ khoảng 30 phút thì lên phòng nghỉ và không ngắm dòng sông như dự định.
Nguyễn Văn Long
2 nhận xét:
Hi, Đang mệt mõi, đọc chuyện của Long thấy khỏe hẳn ra. Tiếc quá, biết Long đi về rồi viết Hành trình này, rồi Ân đã đi xe ở Sơn Trà nữa chắc Lệ cũng chạy xe theo rồi, có chi nhờ bạn Ân vượt đèo giúp. Để làm gì biết không? Để được xuất hiện trong câu chuyện của Long, cứ nghĩ như mình được lên tivi zậy, hì hì...
Đa
Hehehe, biết có người sẽ thích thú khi đọc bài viết này. Không ngờ đọc sớm thế.
Cuộc sống là thế, đôi lúc nó thiếu một chút hay dư một chút mới hấp dẫn...
Đăng nhận xét